Ở đây lại có chút mâu thuẫn: Trong trạng thái vô nghĩa, khi người ta còn cảm thấy đồng điệu với kẻ khác (như một sự an ủi để khỏi cô độc quá) nghĩa là vẫn còn cảm giác của con người. Có thể chúng đem lại thêm sự hoang mang. Trong các khả năng có thể xảy ra thì tôi thiên về chọn sự không biết và biết không dám nói hoặc không nói vì không thấy kiếm chác được.
Dù nó có thể đem lại một câu chuyện về sự ngộ nhận thiên tài. Những con người như vậy thúc đẩy cuộc sống đi lên một cách chân thực. Tôi còn phải khỏe hơn cậu nhiều chứ.
Chúng giúp ta góp nhặt được một số thứ thú vị. Sẽ thôi cái cảm xúc của tuổi thơ bị tổn thương: Mọi người đều thần kinh, mọi người đều ích kỷ. Viết là một lao động kỳ diệu.
Một số trong bọn họ nói Chém chết mẹ nó đi khi cầu thủ đội bạn lắt léo và Cho chết mẹ mày đi khi cầu thủ đội bạn ôm giò trên sân. Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường. Đúng là thân làm tội đời!
Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này.
Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương. Ý nghĩ vẫn dồn dập nhưng chả mấy khi chọn được cái nào ra hồn hoặc thỏa mãn với sự lựa chọn ấy. - Cũng có lí, nhưng liệu cứ miễn cưỡng thế, ta có sống được qua cái nỗi khổ tinh thần này không? Cố rút từng chữ trong những cuốn sách không hề ưa thích, đặt lên đầu rồi lấy búa đóng đinh vào trong hai năm nữa để thỏa lòng người khác.
Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Dừng lại vẫn là chơi. Hay bị bạn bè lợi dụng và hiểu lầm.
Phải tập trung vào học. Ăn sáng xong ở nhà bác, thay vì đến trường, tôi đảo qua nhà. Và nếu gia đình không nhận thấy cần chia sẻ những gánh nặng và lo âu bằng cách để bạn sống và lựa chọn học hỏi cái phù hợp với mình thì bạn sẽ ra đi.
Lại nhớ cái nạn giáo dục mà ai đó ví như may quần áo cốt để đồng bộ và hợp ý mình chứ không cần quan tâm nó có vừa người trẻ con không. Đến nơi, mẹ tôi xin lỗi ông ta. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không.
Hắn biết vì hắn đã từng. Không hẳn là chúng ta thích nói dối, cũng không chắc là thích đùa. Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào.