Sai lầm lớn nhất là họ không đủ khả năng lí luận thuyết phục vì không đi tiếp những nẻo đường phong phú của nhận thức. Ông anh cũng làm theo. Nếu tôi có điều gì xấu thì các chú tử hình tôi cũng được, tôi cam lòng lắm.
Trong tay tôi không có luật… Mà là thứ quan hệ cộng sinh theo kiểu lợi dụng nhau. Lúc đó, liệu nó đã đủ thông minh để hiểu chưa? Liệu những năm tháng anh em, tôi đã tạo được trong nó một lòng tin về tính quân tử của mình? Khi mà tôi luôn bị hiểu lầm.
Cuộc mua bán giữa chúng ta cần được giữ bí mật. Đấy là theo qui ước của họ và đời sống bạn dính vào qui ước ấy như con muỗi trao cánh cho mạng nhện. Đôi khi sự kiếm tìm hay hơi lo lắng đem lại cho con người cảm giác phấn khích.
Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Nhưng sự bình thản đó cũng đồng nghĩa với sự tự bó hẹp cũng như đánh mất những rung cảm tự nhiên và bản năng, tiêu hủy những khủng hoảng tâm thức cần cho sáng tạo.
Khi em bảo: Anh nghỉ đi… Anh ăn cơm đi… Anh thử nhìn bà lão kia kìa… Chết! Em quên mua báo cho anh rồi… Hình như môi anh muốn nói gì đấy… Anh như được nghe những câu thơ anh vẫn mong được nghe. Nhưng mà tôi ươm mầm. Và nhận ra khi sức khỏe không cho phép thường xuyên đá bóng, đầu bạn mệt hơn rất nhiều.
Sau nhiều năm, chúng như cộng hưởng để trở nên to lớn, gớm ghiếc hơn mức bình thường và khiêu khích giới hạn chịu đựng của bạn. Cứ cho sự hỏng hóc trong tâm hồn này không phải do chính họ tạo nên mà do tự thân bạn là một phế phẩm dặt dẹo của tạo hóa. Con người? Họ là ai? Đồng chí công an ấy, người trông xe kia.
Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa… Có lẽ nên vào nhà vệ sinh, rửa mặt và tè một cái, bạn sẽ sảng khoái hơn và kể câu chuyện một cách khoáng đạt hơn… Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng.
Nhưng không phải sở thích. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Kẻo lỡ ra dân tình chỉ đọc được đến đây, suy diễn lung tung thì khổ.
Khi mà bị trói lại sự tự do điều chỉnh, sự trói này lại âm thầm đồng lõa với cơn suy nhược gô cổ cả thân xác đầy hiếu động. Đừng sa sầm mặt như thế. Kéo ghế ngồi xuống đầu bàn.
Ngồi một tẹo thì một ông nữa mở cửa vào, phủi nước trên các ghế và trèo lên một cái, ngồi bó gối. Nhưng tôi không muốn có thái độ của một kẻ bỏ chạy. Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy.