Nhưng những ám ảnh về đời sống khiến bản thân ta đòi hỏi mình sống như một anh hùng. Chỉ là một thứ cảm giác theo thói quen của kẻ cô độc, ít tiếp xúc. Nó là một sự phối màu khá đẹp.
Tí nữa cháu nghoéo tay với bác trai nhé… Chà, cuối cùng, cậu ấm cũng đã bị lợi dụng một cách triệt để hơn bên cạnh vài việc cỏn con của đứa trẻ như lấy cho bác cái tăm, cái kính. Phừ, đã đến lúc dậy rồi, bạn chui ra khỏi chăn. Đây là lần thứ hai mình nghĩ về cái biển số.
Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Tiếng tít tít vẫn rót vào tai bạn, khe khẽ khe khẽ. Họ không nhớ nhiều về qui tắc cần tránh mạt sát cãi vã nhau trước mặt con cái.
Muối thì về biển còn nước thì lên mây. Mua rau, thịt, bút chì và nhãn vở, còn 500. Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ.
Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn. Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé. Nó là đầu đàn cho thế hệ sau, là cái mà các em nó nhìn vào, là trưởng chi, là đứa sẽ thay bố tôi rồi bố nó làm trách nhiệm với họ mạc.
Nơi ấy có bác trai, bác gái và bố mẹ tôi. Với người không quá lo về thực phẩm thì đánh mạnh vào nhu cầu hưởng thụ. Con nói chuyện với bác này.
Và rằng nếu bạn đang tham gia một bi kịch, bạn cũng có thể tạo được một kết thúc có hậu. Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Thôi được, bạn chấp nhận chung sống với nó như chung sống với những cơn đau.
Ai mà chả thích ngủ sướng mắt thì thôi. Gọi chung là hy sinh cũng không đúng mà là làm ăn cũng sai. Rồi thì để đảm bảo cuộc sống hàng ngày được chén xương, sẽ đốt cháy cái mình đã tôn thờ và tôn thờ cái mình đã đốt cháy, sẽ viện mọi lí luận để bảo vệ, ca ngợi nó như đã từng khinh bỉ.
Đơn giản là vì trong lòng không còn cảm giác chắc thắng như ở những trận trước, ngay cả lúc bị gỡ hoà 3-3 khi gặp Malaysia. Phải biết giữ sức khỏe mà học chứ. Nhấc cánh tay nhẹ hều rờ thử lên ngực.
Tôi vẫn ngồi không động tĩnh như gỗ đá. Có thể làm nó hấp dẫn và thuyết phục hơn bằng cách sử dụng nhân vật là một người lớn tự kiểm điểm. Cô giúp việc bảo mẹ anh dặn vào bác, bác phải vào viện.