Nhưng tôi vẫn tin chúng ta có một lượng cái thiện cần thiết. Ngắn ngủi mà đằng đẵng. Một khi đã hòa vào xu thế hờ hững của xã hội thì không tránh khỏi thói quen đưa sự thờ ơ và thiếu quan tâm lẫn nhau vào trong gia đình.
Nhưng tôi không muốn có thái độ của một kẻ bỏ chạy. Trên lề đường là những hàng quán chộn rộn người bâu đầy. Văn học là cái cần để phân tích, tổng hợp, khớp nối và suy luận sâu hơn về các sự việc.
Chỉ cần cháu làm rạng danh dòng họ là bác mãn nguyện. Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực. Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn.
Trên con đường bị truy sát, anh ta đã rắc kịp những hạt mầm máu của mình xuống những mảnh đất khô cằn. Ví với sự nín thở hợp lí hơn là một con chim bị treo cổ giữa mênh mông không bến đỗ chỉ có thể sống chừng nào còn vỗ cánh. Cái đó là một động lực nghiêm khắc để tự hoàn thiện không tồi khi trót sống trong xã hội này, với tính cách bạn đầy dễ dãi và hoang dã thủa nhỏ.
Vô tâm thì cho chết! Còn phàn nàn gì nữa. Mẹ thì độ này da sạm đi. Bạn cần làm việc, cần vận động.
Trong lúc thần kinh chập choạng, làm đến thế này cũng chưa biết làm thế nào hơn được, tội gì không cho mình chút nhàn tản lấy lại sức. Xong rồi điên hoặc chết là xứng danh một con người hiếu nghĩa ư? Con mèo lại sán vào tôi.
Tôi còn phải khỏe hơn cậu nhiều chứ. Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc.
Nhưng không được đâu, khi mẹ vẫn thuộc về phe họ. Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái. Dù đó là hai yếu tố mâu thuẫn.
Thế rồi, cuộc sống trở nên sôi động hơn mọi ngày. Nhưng ông cụ thì vẫn muốn sống. Bạn vừa nghe vừa kiểm kê lại những ý nghĩ hôm qua…
Bằng cách hiểu nó và để nó hiểu mình. Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì. Mà sống khoa học một chút.