Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Hy vọng, cái này có thể giúp gì đó cho giấc ngủ của bạn. Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ.
chờ chuông reo nơi lớp ôn thi đại học chật chội phải ngồi xổm chép những áng văn trong hai giờ đồng hồ đến hết giờ thứ nhất thì mông bắt đầu tê dại và cứ phải ngồi cắn răng ghi chép và khắc khoải đến hết giờ còn lại cứ như thế hàng tháng trời và chẳng ai biết từ khi ấy mông tôi bắt đầu dị ứng với giảng đường kể cả với đệm xe máy Hắn có thể đạt được trạng thái ấy một cách dễ dàng. Ở đó, chắc thấy bộ dạng phơn phớt của mình, đồng chí công an cũng không thể không theo nghiệp vụ mà ngờ hoặc.
Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc. Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết. Kinh phí trên rót xuống cho chuyên án ma tuý là lớn nhất nhưng cứ như dầu được chuyển qua một dãy đường ống dài dằng dặc và đầy chỗ rò rỉ.
Nhưng nó mới vì người ta tìm mãi mới ra, mãi mới cảm nhận được. Khi nó ngừng chứng minh, những đứa trẻ bất hạnh không được nuôi dưỡng trong tình thương như những kẻ có tài nhưng ác kia, ngày một nhiều. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…).
Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân. Nó chứa đựng nhiều trạng thái, giai đoạn, nhiều cuộc đấu tranh đủ loại. Khi người đàn bà nói với người đàn ông câu đó, quan hệ giữa họ đã có quá nhiều thất bại.
Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé. Họ nhìn vào sự lên mạng, sự viết, sự đọc truyện, sự đá bóng của bạn. Mình không thích từ vàng nghĩa vật chất.
Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên. Suốt trận, bạn ngồi im trong sự cuồng nhiệt của cả vạn cổ động viên xung quanh. Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ.
Còn điên hoặc chết ư? Nói dối. Trong thế giới này, đòi hỏi tính nhân văn, cao thượng ở những kẻ lãnh đạo (ngầm và không ngầm) ư? Quá khó khi họ đang ở trong một cuộc chém giết, tranh giành. Trái tim tôi nó chả sai bao giờ.
Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng. Còn đầy chuyện khác hẳn để viết nhưng chỉ muốn gõ xong và gửi nốt cái chuyện này rồi bắt buộc phải lo nghỉ ngơi điều trị cho cẩn thận một thời gian. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra.
Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu. Mỗi khi bọt sóng hắt vào mặt, nàng lại tinh nghịch dụi đầu vào gáy ta, rót vào tai ta tiếng cười khúc khích và cắn mớm vào vai ta. Làm thế nào bây giờ? Ngủ hay không ngủ? Thôi, đùa đấy.