Mẹ: Em cảm ơn các bác đã lo cho cháu. Viết ngắn hay quá khéo người ta lại càng ngại đọc dài. Đi đâu cũng vất vả.
Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút. Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình. Ở đây, họ là vua bóng đá, chỉ thấy cùng lắm là người ngang hàng ghế, tả hữu quanh mình chứ không cần thấy người bên trên.
Tôi tin ông cụ sẽ nghe lời ông. Và sự chậm chạp trong việc xoay trở cũng đánh mất thời gian để đọc trận đấu. Có tiếng bác gái ở giường bên trở mình, có lẽ vì bị đánh thức.
Mà bác thì dùng toàn công thức. Người giàu làm khổ người nghèo, người nghèo cũng làm khổ người giàu. Những người như các chú không nhiều nhưng lại hay gây ám ảnh.
Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. Trước đây, nếu bạn đột ngột bỏ đi thì mọi người sẽ lại huy động lực lượng tìm cho bằng được, rồi chắc sẽ họp gia đình và tổng phê bình. Em ngủ từ mười giờ nên không rõ.
Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc. Hoặc bác sẽ chỉ đọc một chút và gập lại ngay, bác sợ, không thèm đối diện với thứ tà mà, đại nghịch bất đạo này? Cái thứ mà bạn đã cố viết một cách bình thường, chân thật và kiềm chế nhất. Chỉ có giữ được nhân cách và không giữ được nhân cách mà thôi.
Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em. Hoặc họ vẫn khăng khăng là mình đúng. Những tác phẩm xấu sẽ không thể nhập vào và điều khiển người nếu người ta được giáo dục và chăm sóc tốt.
Nàng bảo: Hãy đặt tay em lên ngực anh. Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn.
Đường phố trũng nên ngập nước như mặt sông, lội nước rất thú. - Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ. Lá rơi trên đùi em cũng sực nức hương buồn.
Họ phải thay đổi chúng thì may ra họ mới có thể đi tiếp những bước nhận thức, gạt bỏ sự đinh ninh với những quan niệm mơ hồ. Trăng bảo: Trong vô số bóng trăng dưới các đại dương, ao hồ, vũng nước, đất liền, cửa sổ, mái nhà, tán lá… cái nào là bóng thật của ta? Cuội bảo: Đồ ngốc! Trăng bảo: Tại sao? Cuội bảo: Đồ ngốc! Ta mà biết ta đã không bảo cô ngốc. Như một người đồng sở hữu biết điều.