Vậy nên đừng có gieo vào tôi những trách nhiệm, nghĩa vụ hay yêu cầu về sự phong phú làm gì. Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra. Ta khát, ta muốn uống cạn sự lương thiện trong con người mình để có thể phá phách.
Giữa hiện thực và huyền ảo. Thế hệ chúng tôi, cũng đang thế, dù gặp nhau hàng ngày. Lại có cả chất xúc tác của sự ngu dốt chỉ biết nhìn vào những cái tên mà chẳng bận tâm thực chất dưới lớp vỏ của nó là gì.
Tuổi phát dục đâm không bình thường… Được thiên tài cảm ơn, sướng nhé. Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật.
Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối. Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười. Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy.
Khi vội vã rút chân ra khỏi nỗi cô đơn bằng sự vùng vẫy bản năng, người ta càng dễ lún sâu vào nó. Cũng chẳng nhớ được nhiều. Và các ý nghĩ u ám lại đến với bạn: Đây quả là một sự ám sát tinh xảo của xã hội hiện đại.
Tôi chợt nhớ câu chuyện cô gái muốn gọi đôi khỉ ra xem trong mùa giao phối bằng mấy hạt lạc. Không có kẻ sống sót, chỉ có kẻ nín thở được lâu nhất. Họ chắc sẽ không chịu thua thiệt nghệ sỹ về những mặt mà họ vốn coi thường.
Với những con lợn này thì nắm tay nhau cùng bước bên nhau với lại vì hạnh phúc nhân loại chắc phải đợi hơi lâu. Đó cũng là hình ảnh của đời sống phát triển. Tôi giới thiệu qua và bảo ông anh phải tắm để cho da ẩm rồi vào xông hơi khô.
Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi. Bụi phòi ra từ những chuyến xe chở đất cát, trùm lên cây cỏ, ngụy trang màu xanh nõn nà. Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím.
Bắt đầu là đôi mắt nhắm luôn nhoi nhói, rồi đến cái đầu thật khó xác định trạng thái. Nhưng khi những người thân cũng tham gia vào dư luận, nếu không muốn gạt họ ra khỏi đầu, chỉ còn cách hứng chịu những oan khuất họ vô tình mang tới. Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ.
Và thế là đời sống lãng phí. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đang viết với tư cách một thiên tài.