Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng. Được một thời gian lại lẻn sang quán nước cạnh nhà hút. Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ.
Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Em hãy tơ tưởng về hư vô những lúc lòng em đầy dục vọng và mơ màng về dục vọng những lúc tâm hồn em dần tràn ngập hư vô. Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn.
Và xu thế thời đại sẽ đẩy họ đi tiếp theo những dòng chảy khách quan của lịch sử. Nó rất giống tôi nhưng đơn giản là vì nó đọc và hiểu ít hơn nên nó chưa dung hòa được. Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau.
Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi để tất cả tự do. Có bon chen bẩn, ác. Bố mẹ con cũng buồn.
Bằng không thì bạn cũng chỉ là một con lợn ích kỷ, ngu và hèn. Còn sau khoái cảm của hạnh phúc là nhẹ nhõm. Phải tập trung vào học.
Ông anh chuyển sang bể nóng. Khi thấy viết đã cũ cũng lại khó tiếp tục. Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự.
Có thể bác sẽ không biết cho tới khi đọc những dòng này. Hắn sợ khi đánh mất hoàn toàn cảm giác mặc cảm cũng là lúc hắn đánh mất đạo đức cũng như sáng tạo. Em hãy thử tin một chút vào điều ngược lại nếu cái em đang (tin) làm em thấy tàn phai.
Còn bây giờ leo thang cũng mỏi. Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Đó là mong muốn của cá nhân bạn.
Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng. Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi. Và xã hội nó đâm ra thế này.
Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Nói chung là vẫn có thể tung cánh. Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi.