Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi. Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình. Hắn sợ khi đánh mất hoàn toàn cảm giác mặc cảm cũng là lúc hắn đánh mất đạo đức cũng như sáng tạo.
Và vì thế lại càng khó điều tiết sinh hoạt của mình. Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Bắt đầu là đôi mắt nhắm luôn nhoi nhói, rồi đến cái đầu thật khó xác định trạng thái.
Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái. Nhìn đồng hồ: Hai giờ kém. Khán giả sôi động phết.
Họ có lí do, bao giờ cũng có lí do cho phải đạo. Cô nàng tha hồ mà xuýt xoa. Nhưng khi bằng tuổi nó, tôi hiểu biết và tinh tế hơn.
À, thì ra… Tiếng reo ngô nghê trước hai con chó của thằng em tôi làm tôi giật mình. Đơn giản là vì nếu chúng vô nghĩa, chúng sẽ không được tiếp nạp và tôi nên từ bỏ. Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn.
Nó tiết ra những chất tạm lãng quên hết đớn đau. Thôi, không cần lăn tăn cho mệt. Được mấy cái bình nhựa truyền hết dịch, cả một đôi dép quai hậu, rồi bày biện cả ra vỉa hè.
Bố bảo: Đáng xem thật. Bố mẹ con cũng buồn. Và danh tiếng thì không có mới buồn cười.
Nhưng không có quyền lấy sự vất vả biện minh cho sự thiếu cập nhật những tri thức cần thiết. Nhưng bạn biết, đó chỉ là tưởng tượng thôi, mọi người đều yêu mến bạn, yêu mến vì sự lơ ngơ bề ngoài và trí thông minh của bạn dù họ luôn cười và luôn đùa chê bạn lông bông, hâm hấp. Qua ngần ấy năm, mới trào được vài giọt thôi ư? Rồi vụt rơi xuống đất.
Con nó thì sinh ra trong đó. Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn.
Phải hết sức giữ gìn. Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát: Nó có nhiều thiệt thòi hơn tôi là tâm hồn thiếu những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu thương, không được ông bà chăm sóc nhiều như tôi.