Bạn không mong bác đọc lắm. Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc. Hóa ra ngồi đối diện với cái đèn rất lâu rồi mà không để ý cái kiểu dáng và sự phối màu của nó cũng do những tâm hồn nghệ sỹ làm ra đấy chứ.
Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp. Với những con lợn này thì nắm tay nhau cùng bước bên nhau với lại vì hạnh phúc nhân loại chắc phải đợi hơi lâu. Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt.
Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn. Đa phần chúng ta đều làm thế và coi đó là sự vô lí bình thường của đời sống. Bóng đèn thì bình thường, không cần kể.
Thế vi phạm thì sao nào? Dạ. Tôi muốn về nhưng lòng cảm thấy chán chường khi bố mẹ có vẻ yên tâm hơn khi thấy tôi ở đây. Dù biết điều đó khiến họ càng ngày càng cho mình đi quá giới hạn.
Bạn sẽ phải dẻo dai, phải xoạc ra, phải dài chân ra mãi. Vừa đi đá bóng về buổi chiều, bác hỏi: Hôm nay cháu có đi học không. À, đấy là tôi đang nói về những người không có tâm.
Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng. Có người cúi mặt bấm di động. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại.
Ta chờ ai đó đến hỏi ta. Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Đúng vào lúc họ cần một niềm tin.
Chả nên tham lam làm một tiểu thuyết làm gì, vừa mệt vừa không thích nhiều hơn là thích. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá.
Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn. Chúng ta có hai cái rỗng. Mệt hay muốn xin bác cho ôn thi ở nhà cũng phải nói với bác chứ.
Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình. Rốt cuộc, ta vẽ để làm gì. Trông cậu buồn cười quá.