Cái tình cái lí phung phung phí phí bầu bầu bí bí lí nha lí nhí. Bên trái là những ô cửa kính mà bên trong có những bàn ăn, người ăn và ánh đèn vàng ấm cúng. Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình.
Gã lừ đừ đi đến cái cửa sổ. Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ. Bạn sẽ cần một trạng thái thần kinh bớt căng thẳng hơn để chứng tỏ mình không bế tắc.
Lại buồn, lại khổ nhiều hơn cần thiết. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Chúng lã chã nhảy dù xuống sách.
Như thế bạn sẽ bớt được nghe bài cháu phải tự xác định cho mình. Họ luôn cảm thấy ai đi khác con đường của họ là có vấn đề. Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi.
Vì vậy, chơi là một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may. Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu.
Ông nội tôi, 80 tuổi, ngày xưa mệnh danh là Từ Hải Hà Đông đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái đã nói câu: Thì cái thời này nó thế, phải biết lựa. Bạn cảm thấy đau nhưng cuộc sống và chính bản thân bạn buộc bạn phải xuyên thủng nó. 000 đồng, bớt 1000 còn 34.
Những nghệ sỹ nhiều tự do đi đâu hết cả rồi. Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác. Hoặc với nội dung vờ phản ánh chính nó.
Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Và hiện sinh là một thứ mà những kẻ cầm quyền rất khoái. Ông anh chuyển sang bể nóng.
Không quá kiêu hãnh mà cũng không chìm sâu vào mặc cảm. Và nếu quả thật nó dở, bạn sẽ biết tự dằn vặt khi nhận ra. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra.
Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra. Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Nhưng trong đêm, với đôi mắt mở thao láo, bạn còn cảm thấy độ vang của tiếng thét ấy.