Tôi thường tự hỏi từng người quen tôi gặp sẽ phản ứng gì khi đọc những điều tôi viết. Bác không hài lòng một tí nào. Nhưng không phải sở thích.
Rồi xuyên suốt thời thơ ấu, tôi chuyển nhà ba bốn bận. Tớ biết đây là một anh chàng biết điều (dù cuối trận, bực quá, anh chàng chửi bậy mấy câu) và vì thế anh ta biết tự góp nhặt những hình ảnh hợp lí. Và bà già cần nhiều hộp nhựa hơn là lòng thương hại đâu đâu.
Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Tôi thấy lòng nhẹ đi nhiều. Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại.
Xin lỗi em, xin lỗi em tưởng tượng. Bác gái hỏi: Đau à con? Hơi thôi ạ. Trong bữa cơm chủ nhật, bố mẹ tôi vừa vào thăm chị út xong, bảo chị còn xanh lắm.
Tôi cũng tưởng mình đùa. Cái nào không nhớ được thì cũng tốt. Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ!
Chẳng cần gì nữa cả. Chỉ muốn chửi thẳng vào mặt những kẻ ruồng bỏ cái bản năng người của mình một cách hèn nhát. Nhưng bạn không ngại viết ra những lời ấy.
What I fell what I know never shine through what Ive known Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ. Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót.
Ngôn ngữ cũng là một thứ vũ khí, một con dao hai lưỡi mà. Trái tim tôi nó chả sai bao giờ. Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân.
Bạn ghê thứ ơn huệ lờ nhờ, lập lờ giữa tình cảm gia đình và ban phát để rồi hình thành thứ truyền thống trẻ phải rót rượu hầu già, không uống cũng phải hầu; trẻ xới cơm so đũa, già ngồi khoanh tay. Vậy thì nó là một giấc mơ. Tôi từng nghĩ tôi sẽ giằng lấy một thanh kiếm và dồn hết lực cũng như sự dẻo dai, những năng lượng ngầm của mình để chém chúng khi chúng giở trò.
Thậm chí, bây giờ mình cứ mặc kệ nó ở đấy. Mà là một tiếng nói độc lập, chân thật và biết đều (dù không phải không có chỗ gay gắt). Khi mà bạn rời xa căn nhà phía trước là con mương ăm ắp nước.